Những hôm trời mưa như thế này, mạ tôi hay ngồi bên bể nước. Bà tỉ mẩn làm mớ cá nho nhỏ mà ở quê tôi hay gọi là cá mụn. Để sau khi ướp thấm tháp màu mè và kho với ngọn lửa riu riu, nhà tôi lại quây quần bên bữa cơm ngày mưa nồng ấm mùi cá kho thơm lừng ném ớt.
Vào những ngày mưa này, chợ quê tôi đông vui lắm. Những mớ cá rào tươi roi rói, cá lụt gỡ ra từ lưới nhanh chóng theo chân các mẹ, các o vào chợ. Thôi thì đủ các loại cá, từ cá bống, cá thệ, cá ngạnh, cá rô đến cá tràu, cá trê. Thi thoảng có cả cá cấn, cá mại hay mớ cá móm, cá sơn, cá đối. Cá đi đến đâu thì người mua cũng bủa vây đến đó. Các mẹ đi chợ ai cũng xông xáo nhặt lựa mớ cá tươi nhất, ngon nhất về để làm bữa cơm ngon cho chồng con.
Thông thường, cá bống, cá thệ đắt hàng và cũng đắt tiền nhất. Vì đám cá này lành hiền, thịt ngon, kho nghệ hay rim đường thì không chỉ người bình thường, đến người ốm đau ăn cũng rất tốt. Sau nữa đến cá đối, cá ngạnh, cá rô, cá tràu, tùy vào khẩu vị và cách chế biến mà mớ cá tươi ngon nhanh chóng chuyển từ những chiếc rổ đựng sang giỏ đi chợ của các bà, các mẹ.
Cũng chen chúc trong đám đông những người mua cá ấy, nhưng mạ tôi thường ít khi mua cá bống, cá thệ. Ngay cả cá đối hay mớ cá ngạnh cũng ít khi được bà chú ý. Với bà, không gì ngon lành bằng cá sơn hay cá móm, những món cá rẻ tiền nhất, tốn công làm nhất nhưng cũng hấp dẫn nhất trong những ngày mưa gió.
Lúc trước nhà tôi nghèo lắm. Hai người anh của tôi ôm giấc mơ giảng đường, mỗi tháng tiền trọ, học phí và sinh hoạt phí đã ngốn hết công sức mà ba mạ tôi bao ngày vất vả cày cuốc ngoài đồng. Bởi thế, thay vì những mớ cá đắt tiền tươi ngon, nhà tôi lúc nào cũng có xoong cá kho khô, và đều là những loại cá rẻ nhất.
Cá rẻ không hẳn là cá không ngon. Chỉ là khi làm khá mất công, không nhiều thịt bằng, bởi thế cũng kén người ăn hơn các loại cá khác. Như mớ cá sơn chẳng hạn. Vào những ngày trời mưa như bây giờ, mạ hay tỉ mẩn đánh từng mớ vảy, dùng dao cẩn thận làm sạch từng con cá sơn bé tí. Có con cá to bằng ngón chân cái, nhưng cũng có con chỉ bé bằng cái móng tay. Thế mà bà làm chẳng sót con cá nào.
Cá sơn mùa lụt tuy bé nhưng bụng ăm ắp trứng và béo núc. Ướp cá với ném, ớt, tiêu, dầu phộng, mắm muối, kho một lượt cho cá thấm tháp. Lại tiếp tục kho thêm một lượt nữa đến khi mớ cá quyện hòa với lớp dầu mỡ béo ngậy, cuối cùng rắc chút ném lá và tiêu vào, thế là đã có ngay nồi cá sơn kho khô tuyệt hảo.
Bên ngoài, mưa gió tơi bời. Trong ngôi nhà nhỏ, ba mạ tôi cùng đàn con quây quần bên xoong cá kho thơm lừng và nồi cơm bốc khói. Xới bát cơm thật vun, cắn một miếng cá, mùi thơm của cá, của gia vị, của lá ném nô nức xông lên mũi.
Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của gia đình tôi đã đỡ vất vả hơn nhiều. Trong chiếc giỏ đi chợ của mạ tôi đã thường có mớ cá bống, cá thệ, mớ cá rô tươi rói. Nhưng vào những ngày mưa, mạ tôi vẫn hay chen chúc cùng các bà, các mẹ để lựa cho được mớ cá sơn, cá móm thật tươi. Là vì vị ngon còn đậm đà nơi đầu lưỡi vào những lúc trời mưa gió, hay là hoài niệm về một thời khốn khó? Tôi cũng không biết nữa. Vì đối với mạ, tôi chỉ dám chắc được một điều. Đó là vào tay bà, dù có là mớ cá đắt tiền hay rẻ mạt thì chúng cũng đều sẽ trở thành xoong cá kho thật ngon lành bên cạnh nồi cơm nghi ngút khói.
TUỆ LÂM