Theo thói quen “lướt” zalo vào sáng sớm, lúc bắt đầu một ngày mới, mắt tôi chạm vào những bếp lửa rực hồng. 6 bếp lửa cùng 6 chiếc nồi lớn và những người phụ nữ đang chăm chú gọt củ quả. Đó là món cháo từ thiện đầy đủ dinh dưỡng, mà bạn – nữ hộ sinh tại Trạm xá xã Phú Hải (Phú Vang) và mọi người trong nhóm thiện nguyện trên địa bàn, nấu lúc tờ mờ sáng, để kịp mang đến tặng bệnh nhân nghèo, người nghèo. Trước những “chộn rộn” đôi lúc không ít căng thẳng, lo lắng khi cơn bão đang đến gần, hình ảnh những bếp lửa sáng nay mang đến cảm xúc bình yên quá. Bởi đó là ngọn lửa ấm nồng được thắp lên từ nỗi niềm yêu thương, chạm đến trái tim người khác.
Trong sự khẩn trương gấp rút của chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, lực lượng và Nhân dân trên toàn tỉnh, phòng, chống bão, bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng xung kích, đang mồ hôi ướt áo, giúp người dân khu vực biên giới, đặc biệt là người dân vùng biển giằng néo nhà cửa, neo buộc tàu thuyền, di chuyển các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Bỗng nhớ, trong loạt hình ảnh Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tổ chức Tết Trung thu vừa qua cho học sinh ở khu vực biên giới biển, có một bức hình chụp “ông” lân với “bộ áo” họa tiết hoa văn màu hồng tươi vui, như niềm vui trong trẻo của tuổi thơ.
Thực sự xúc động khi phát hiện dưới chân lân là những chiếc giày bộ đội. Có nghĩa, những người lính đã “hóa thân” vào “nhân vật” lân huyền thoại, không thể thiếu trong đêm hội trăng rằm – cái tết ý nghĩa, đầy mong đợi của tuổi thơ. Đôi chân người lính vốn chỉ quen vững chãi qua bao gian nan, giữ gìn bình yên biên cương, biển đảo, hôm đó theo nhịp trống rộn ràng, có thể còn nhiều thô vụng. Nhưng các anh vẫn sẵn lòng để “thắp” lên trên gương mặt trẻ thơ những nụ cười với muôn vàn niềm vui háo hức. Có lẽ sau này lúc lớn lên, nhiều cô bé, cậu bé mới hiểu rằng, trong những “chất liệu” làm nên mùa trung thu ấy, có những ngọn lửa yêu thương rất đỗi dịu dàng.
Gặp những bếp lửa hồng khiến hương vị của món cháo từ thiện ngọt ngào, trong buổi sáng mà mọi người đang “chộn rộn” ứng phó với bão, tôi nhớ đến một nữ đồng nghiệp – người phụ nữ xinh đẹp, không may mắc căn bệnh ung thư. Có thể khi phát hiện, bệnh đang giai đoạn nhẹ, nhưng có lẽ, quan trọng hơn tất thảy, ý chí kiên cường, niềm lạc quan và tình yêu cuộc sống đã mang đến cho bạn an yên trong tâm hồn. Để rồi bạn miệt mài làm việc, miệt mài viết. Cuộc sống và con người, hiện tại và ký ức trong những bài viết của bạn đẹp đẽ và đáng trân quý.
Bạn vốn dĩ yêu mái tóc dài. Mái tóc của mình, bạn vẫn giữ được dài và mượt. Thế rồi một hôm, bạn đến tiệm tóc. Nhân viên tiệm xuýt xoa tiếc, khi bạn yêu cầu cắt ngắn. Nhưng ai nấy lặng đi lúc biết bạn cắt tóc để gửi vào thư viện tóc. Những người thợ với kỹ thuật thủ công tinh xảo, từ những lọn tóc hiến tặng, làm nên những bộ tóc thật, mang đến vẻ đẹp chân thật và không gây kích ứng, trị giá “đắt đỏ”, dành để các bệnh nhân ung thư rụng hết tóc sau hóa trị, được mượn dùng.
Bạn cho đi mái tóc đẹp mà mình yêu thương, có nghĩa, yêu thương đối với những người cùng cảnh ngộ còn lớn hơn nhiều lần. Cũng như bạn, biết bao người đã và sẽ cho đi như thế. Để ngọn lửa yêu thương chạm đến trái tim người khác, sẽ chẳng bao giờ tắt. Ngược lại, sẽ là nguồn năng lượng diệu kỳ, có thể lấp mọi bão giông cuộc đời…
Quỳnh Anh