Bìa cuốn sách “Bốn mùa hoang vu xứ Kiwi”
Trước “Bốn mùa hoang vu xứ Kiwi”, chị được bạn đọc biết đến với các tác phẩm như “Mưa rơi trên sông” (tập tùy bút, 2013), “Khói xuân vương tóc mẹ” (tập tản văn 2017), “Bức tường trong chai” (tập truyện ngắn, 2017). Năm 2015, chị từng nhận tặng thưởng Truyện ngắn hay của Tạp chí Sông Hương và gần nhất là giải nhì cuộc thi bút ký “Di sản, văn hóa và con người Thừa Thiên Huế” năm 2023, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.
“Bốn mùa hoang vu xứ Kiwi” do NXB Kim Đồng ấn hành, kể lại những trải nghiệm thú vị của Trần Băng Khuê tại thành phố Auckland – một thành phố lớn của đảo quốc New Zealand, khi chị đến đây theo diện đoàn tụ gia đình, nơi chồng chị đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Cuốn sách được viết dưới dạng du ký. Người đọc sẽ được tác giả dẫn dắt đến một xứ sở thần tiên tuyệt đẹp. Ở đó, thiên nhiên, con người, cuộc sống, nếp sinh hoạt của xứ Kiwi sẽ được hiện lên qua đôi mắt trong trẻo, đầy hiếu kỳ của tác giả.
Auckland là thành phố đa dạng về văn hóa, nơi được thống kê số lượng cừu nhiều hơn cả dân số. Thiên nhiên nơi đây vẫn còn đẫm chất hoang sơ nên cũng ẩn chứa vẻ đẹp kỳ bí, kích thích sự khám phá. Dường như mỗi ngọn đồi, đồng bãi; mỗi con đường, khu phố; từ hàng cây đến ngọn cỏ; một ngôi nhà, ô cửa đều khiến tác giả say mê tìm hiểu và ngắm nhìn không dứt.
Mỗi ngày chị xuống phố và không ngừng khám phá những điều mới lạ trên mảnh đất này. Đó là những con đường quen thuộc trong thành phố chị chậm rãi đi qua, những quán cà phê chị ghé lại giữa một ngày cuối tuần đầy nắng hay khi đêm về trong ánh đèn vàng mờ ảo. Với Băng Khuê, mỗi góc phố, mỗi quán quen ở xứ Kiwi, ngay cả mùi buồn buồn của phố đều mang đến cho chị cảm giác bình yên. Sự bình yên ấy qua những câu chữ lặng lẽ cứ âm thầm thấm vào tim người đọc. Dường như chị luôn khát khao ôm vào lòng bầu trời xanh mướt nơi đó, để rồi yên lặng, chậm rãi thẩm thấu trong an bình.
“Bốn mùa hoang vu xứ Kiwi” được Trần Băng Khuê viết bằng giọng văn nhẹ nhàng êm dịu, có khi lại trầm tư chiêm nghiệm. Câu chữ đẹp bồng bềnh đầy chất thơ, nhưng lúc nào cũng man mác một giọng điệu thoang thoảng buồn. Bên cạnh sự háo hức khám phá vùng đất mới, người đọc cũng thấy được sự cô đơn, lạc lõng qua từng câu chữ, những hoài niệm về quá khứ, về quê hương. Nhìn mùa lá rụng ở xứ người mà lòng bâng khuâng nhớ về quê cũ. Đó là mùa lá me bay chốn quê nhà, tiếng chổi tre lẹt xẹt giữa đêm khuya cứ trăn trở trong những giấc mơ dài nơi xa xứ. Những tháng ngày phiêu bạt ở xứ người nhưng lòng luôn hướng về quê hương xứ sở. Lúc leo lên một ngọn đồi cao, khi lạc giữa những cánh rừng xanh mát, lúc lang thang trên những cánh đồng lộng gió, hay cả khi bắt gặp một cánh chim, một ngọn nắng, một nông trại đều khiến tác giả nhớ đến quê nhà. Và những điều đẹp đẽ nhất chị bắt gặp ở xứ sở này đôi khi chị lại ước ao được xuất hiện, được sẻ chia ở đâu đó trên quê hương mình.
“Bốn mùa hoang vu xứ Kiwi” cũng khiến người đọc nhen nhóm ước mơ được một lần khoác ba lô lên vai và chu du qua những vùng đất lạ. Hay chí ít, chỉ đơn giản là được đi xa khỏi nơi mình sống, ra khỏi thành phố mình ở, được thưởng thức vẻ đẹp muôn dạng của đất trời, như tác giả chia sẻ: “Đi để được trải nghiệm những điều đẹp đẽ, được mở rộng lòng mình với thế giới, chia sẻ và đón nhận tình yêu thương vĩ đại của đất trời, hoa cỏ…”.
Bài, ảnh: Lê Hà