Cuối đông, những trận mưa đã không còn quá tơi bời. Đôi khi, giữa những ngày xám rét lạnh căm căm, vầng Mặt trời lại he hé hiện ra, mang những vạt nắng ấm và đầy ắp niềm vui chiếu rọi. Đây cũng là những ngày bận rộn nhất của ba mạ tôi khi phải cặm cụi suốt ngày trên trảng cát, vun vén cho mớ rau củ quả tốt tươi để chờ vụ Tết.
Mà có phải riêng gì ba mạ tôi, những người nông dân tất bật quanh năm lại càng bận rộn hơn nữa vào thời gian này. Sau những cơn mưa tầm tã, bao nhiêu là phần việc cả có tên và không tên cứ hiện ra, làm mãi chẳng xuể. Nào giàn cà chua gãy đổ do mưa to gió lớn, hàng choái cho đậu cô ve cũng xiêu vẹo vì gió. Nào là lên luống cho rau muống hạt, xà lách, mồng tơi hay chăm bón vồng cải bẹ, cải củ, dưa leo… Những công việc ấy tưởng nhỏ nhặt nhưng tốn nhiều công sức và sự tỉ mỉ. Bởi thế trời tang tảng sáng ba mạ tôi đã lục đục ra đồng và phải nhọ mặt người thì mới trở về nhà.
Thuở ấy, cũng như bao đứa trẻ ở làng, hấp dẫn nhất với tôi là lúc vạt cà chua vào mùa. Chỉ cần trồng nơi thoáng đãng và trời mưa không quá to, đám cà chua sẽ nhanh chóng tốt tươi, trổ hoa, đậu quả và kéo dài kỳ thu hoạch đến hơn hai tháng. Hương vị cà chua nhà trồng thật khác, bởi bón mớ phân, bắt sâu, ốc sên hay nhổ cỏ đều có công sức nhỏ bé của tôi góp vào.
Thật hứng khởi làm sao giữa cái lạnh cuối đông, khi mỗi sớm mai thức giấc, tôi cắp chiếc rá nho nhỏ và tận hưởng không gian thanh bình trong vườn cà chua nhà mình. Sương sớm còn long lanh nơi cành lá, cụm hoa. Và chi chít trong đám cành lá tốt tươi là đủ cả những sắc màu. Nào màu xanh của mớ cà chua non, màu vàng nhàn nhạt của cà chua nhỡ, xen kẽ với đó là màu đỏ óng, bắt mắt của những quả cà chua chín.
Chẳng cần rửa, chỉ xoa xoa chút phấn bám nơi vỏ quả, tôi đã có thể thưởng thức ngay quả cà chua vừa giòn ngọt, vừa chua thanh hấp dẫn. Cái lạnh của trời cuối đông vẫn còn lẩn quất trong hương quả, quyện hòa với sự tươi ngon thấm đẫm làm tôi rùng mình, bừng tỉnh cả người.
Chỉ chừa một ít để nhà ăn, phần lớn cà chua sẽ được mạ tôi mang ra chợ bán chung với cải bẹ, cải củ, dưa leo, đậu cô ve. Mẹ cũng trồng thêm nhiều loại rau khác nữa. Chẳng phải để bán buôn gì, mong muốn của mạ chỉ giản đơn là khi con cháu ở xa về nhà quây quần dịp cuối năm sẽ có thêm những món ăn ngon.
Trong những loại rau mà mạ tôi vun vén dành cho dịp cuối năm, tần ô và ngò rí thường được ưu ái nhất. Bà hay gieo ngò rí và tần ô chung với liếp cải con, hay giữa những đám xà lách non xanh mơn mởn. Được mưa được nắng, lại thêm phân chuồng giàu dinh dưỡng, chúng nhanh chóng nảy mầm, mọc chen chúc rồi lớn nhanh như thổi lúc nào chẳng hay. Khỏi phải nói cảm giác sung sướng như thế nào khi ngoài kia trời rét căm căm, chúng tôi được mạ cho thưởng thức bữa lẩu bốc khói, sôi sùng sục, nóng hôi hổi. Xen với màu trắng ngà của củ cải, màu đỏ tươi của cà chua, nồng thơm, hăng hăng bốc lên giữa nồi khói nghi ngút là mùi thơm đặc trưng của tần ô, ngò rí. Thịt cá chẳng ai đụng đũa, nhưng cứ như có phép màu, mỗi lượt rau xanh nhúng trong nồi đều nhanh chóng mất hút vào miệng của những đứa con xa nhà lâu ngày.
Khi ngồi viết những dòng này, ngoài cửa sổ nơi tôi ở vẫn đang giăng giăng một màn mưa mỏng. Không biết giờ này mạ tôi có đang lùng bùng trong bộ áo mưa, khéo léo gieo mớ hạt tần ô, ngò rí hay không? Còn tôi, nhất định vài ngày nữa sẽ lại trở về làng, để được đứng giữa màu ngát xanh của những cụm rau quả cuối đông và hít hà vào phổi những mùi lừng thơm tinh khiết.
Mai Huế