GS Cao Huy Thuần, nhà văn, nhà báo, giáo sư Phật học đã ra đi nhẹ nhàng sau 87 năm sống và cống hiến cho văn hóa Việt. Với hơn 15 cuốn sách, ông để lại di sản văn chương, tri thức, và lòng yêu nước sâu sắc.
Chân dung của Giáo sư Cao Huy Thuần
Giáo sư Cao Huy Thuần vừa rời bỏ cõi đời vào rạng sáng ngày 8/7/2024 theo giờ Việt Nam. Thông tin này khiến người thân, bạn bè và độc giả tri âm của ông không cảm thấy bất ngờ hay đau lòng. Đã từ hai năm trước (2022), ông đã đưa ra lời chia tay qua cuốn sách cuối cùng mang tên “Im lặng như lời chia tay”, và “đi về điểm hẹn cuối cùng” như một chiếc lá nhẹ rơi về cội. Ông đã sống và cống hiến hết mình trong 87 năm trên mặt đất như một cây đời, xanh tươi và thuần khiết, dành tất cả cho trời đất, quê hương và đạo pháp.
Tên tuổi của Cao Huy Thuần đã trở nên nổi tiếng từ những năm 1960, sau khi ông tốt nghiệp Đại học Luật Sài Gòn và trở về dạy tại Viện Đại học Huế. Ông để lại dấu ấn sâu đậm trong thời tuổi trẻ tại Huế, qua tờ báo Lập Trường mà ông là Tổng thư ký tòa soạn. Lập Trường đã trở thành một trong những tờ báo uy tín tại Huế, với lập trường chống bạo quyền mạnh mẽ và sắc sảo. Cao Huy Thuần là cây bút chủ lực của tờ báo này, với những bút danh như Thuần Huy, Cao Lang, Ba Cao, đặc biệt là chuyên mục “Chén thuốc đắng” do ông chủ mục, với những bài viết sâu cay và nhức nhối.
Đã có hơn 15 cuốn sách và hàng ngàn bài báo, bài giảng của GS Cao Huy Thuần được xuất bản, bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp, từ chính trị đến quan hệ quốc tế, nhưng luôn quay về với câu chuyện của nước Việt. Ngay cả những bài viết về đạo Phật cũng mang đậm dấu ấn “đạo Việt”. Ông chia sẻ rằng tâm tình với dân tộc và đạo Phật chỉ là một, “hòa quyện vào nhau trong toàn bộ chữ viết của tôi”.
Giáo sư Cao Huy Thuần là một chuyên gia uyên thâm về Phật học, có cách truyền đạt sâu sắc mà dễ hiểu, bằng một kiểu tiếng Việt hàm súc, dí dỏm và giàu chất thơ. Những bài viết, bài giảng của ông về đạo Phật không chỉ sâu sắc mà còn dễ hiểu và áp dụng được cho mọi người. Thế hệ sau đã được hấp thu tinh hoa từ vị giáo sư uyên bác Cao Huy Thuần, qua những trang sách, bài viết, lời giảng của ông. Những di sản ấy sẽ luôn là nguồn cảm hứng cho tâm hồn và trí tuệ của thế hệ sau.
Trong cuốn sách cuối cùng “Im lặng như lời chia tay”, ông đã nhắc đến bài thơ “Lá chết” của văn hào Hermann Hesse. Ông nhận ra điều thú vị, tiếng Việt không nói là “lá chết”, mà nói là “lá khô, lá rụng”. “Bởi vì lá không bao giờ chết! Nó khô, nó rụng, rồi nó tái sinh thành lá búp, lá non”. Ông cũng là một chiếc lá như thế, chiếc lá sinh từ cây mọc trên đất đai quê hương. Ông không chết, ông chỉ là chiếc lá khô nhẹ rơi xuống đất, tìm về với cội nguồn dân tộc, về với làng Thế Chí Đông quê quán bên bờ Tam Giang.
Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org