Huế mùa này, nhiều ngày mưa, ít ngày nắng, nhưng ngày nào nắng lên là bầu trời vô cùng vô tận chỉ một màu xanh. Mây như cũng có mùa, qua rồi mùa hạ nhởn nhơ mây trắng mây hồng, bầu trời mùa đông ngày có nắng, mây hiện lên như cũng trầm tĩnh hơn: xanh, sâu và yên lặng.
Nắng chan hòa khắp nơi cũng chưa đủ để hong khô tích tụ ướt mèm của cả một tuần mưa trước đó. Những làn gió mang hơi lạnh như đang đùa giỡn trên đường vắng với những hàng cây mùa đông vừa qua một mùa trút lá trơ cành. Huế một chiều ngày đông có nắng, đẹp như thực như mơ và tĩnh lặng. Những vạt nắng vàng chiếu xiên ngang con đường 23/8 như nối giữa quá khứ cung đình vàng son – bờ tường thành cao của Đại Nội – với mảng cỏ xanh và vườn mai mới trồng hồi tết năm ngoái. Tôi nghe tiếng trò chuyện từ vườn mai, những người công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế đang trảy lá mai. Ôi, mùa trảy lá mai đến rồi, dấu hiệu sớm nhất của việc chuẩn bị đón tết Nguyên đán của người Huế – xứ yêu chuộng hoa mai.
Tự nhiên bao cảm xúc ùa về. Không phải là tôi đang còn ở cái tuổi quá mong chờ tết, mà là cái cảm xúc biết ơn những người làm vườn. Một năm qua, dịch bệnh vẫn căng thẳng, mọi người đều bận rộn với nhiều lo lắng, quên cả thời gian. Công việc của những người trảy lá mai nhắc tôi về thời gian, nhắc tôi nhớ là tháng mười hai của năm 2021 đang đi vào những ngày cuối của tháng và cũng là của năm. Thông thường tết dương lịch và tết âm lịch truyền thống của người Việt cách nhau hơn một tháng. Không kìm lòng với ước muốn được trò chuyện cùng những người trảy lá mai, tôi dừng xe, ghé vào khu vườn mai trước Hoàng thành. Hình ảnh một người bắc chiếc thang tre dựa vào cây mai và trảy từng chiếc lá mai già, vừa vàng vừa xanh là một hình ảnh hết sức quen thuộc trong những ngôi nhà vườn ở Huế.
Người Huế yêu hoa mai nên tết đến, nhà nào cũng có một cành mai cắm trong nhà chơi tết nên việc trảy lá mai để hoa nở đúng dịp tết là một việc làm quen thuộc. Thấy tôi tiến vào vườn mai, mấy anh công nhân ban đầu cũng ngạc nhiên nhưng khi nghe tôi hỏi kinh nghiệm trảy lá mai, mấy anh sôi nổi hẳn lên. Tôi nghe trong giọng nói của họ một tình yêu với nghề, một niềm tự hào về nghề làm vườn, chăm sóc hoa lá, tự nhiên tôi thấy như đang trò chuyện cùng các anh của mình.
Nhà ông bà tôi ngày trước cũng có hai cội mai già, nhiều cành xòe rộng nên việc trảy lá mai mất nhiều thời gian, mạ tôi thường giao anh Tư và anh Năm công việc này. Hai anh hồi ấy mười bảy, mười tám tuổi, ham chơi, mùa trảy lá mai cũng là mùa “phân bì phân lê”, tỵ nạnh cây này nhiều lá, cây kia ít lá nhưng khi bắt tay vào làm thì quên hết, lại thủ thỉ tâm tình như hai người bạn, rồi còn giúp nhau trảy lá cho xong việc mạ giao để đi chơi cùng nhau.
Những người trồng mai cho rằng, sở dĩ cần phải trảy lá mai để cây tập trung dưỡng chất dành cho hoa. Mai Huế là hoàng mai nên cũng khó chăm hơn hồng diệp mai (mai lá đỏ), lá cũng phải trảy sớm hơn. Thường thường thời điểm trảy lá mai trong khoảng hơn một tháng từ đầu tháng Mười một âm lịch đến đầu tháng Chạp. Trảy lá mai sớm hay muộn còn tùy theo thời tiết. Dự đoán năm nào mưa lạnh nhiều thì trảy lá mai sớm, năm nào nắng nhiều thì trảy lá mai muộn.
Tôi cũng không ngờ quanh chuyện trảy lá mai cũng có nhiều chuyện buồn vui cùng dự đoán tiết trời mưa hay nắng. Mấy anh nhà ở Nguyệt Biều, Kim Long kể, bây giờ mình có dự báo thời tiết tốt nên dễ, chứ trước đây, nhìn trời mà đoán nên hay trật. Có năm trảy lá sớm, gặp nắng nhiều thế là từ rằm tháng Chạp mai đã nở đầy vườn. Cũng có khi trảy lá muộn, gặp tiết trời mưa lạnh nhiều mãi đến rằm tháng Giêng mai mới nở. Với nhiều nhà vườn, tết đến, cắt vài nhành mai đi bán cũng có một số tiền nhỏ mua sắm tết trong nhà. Mai nở sớm hay nở muộn lòng người cũng nôn nao theo là vì vậy.
Từng chiếc lá mai già, vàng có, xanh thẫm màu có, rơi rơi trong chiều Huế, xếp từng lớp quanh gốc mai và tràn ra trên cỏ. Những chiếc lá chấp nhận lìa cành sớm để cho một mùa hoa ngập tràn sắc hương. Có sự hy sinh nào thầm lặng hơn thế không, thốt nhiên tôi nghĩ tấm lòng lá bao la như lòng mẹ, tôi nghĩ về những yêu thương không cần lên tiếng trong cuộc đời này. Cũng như mấy anh làm vườn chiều nay, bàn tay lao động thô ráp kiên nhẫn trảy từng chiếc lá để bảo vệ những nụ mai đang còn bé tí ti trên cành.
Chiếc thang lại được chuyển sang cây mai khác, tôi ngắm nhìn không gian vườn mai cổ Huế trước Hoàng thành, hình dung sau hơn một tháng nữa nơi đây sẽ rực vàng một màu hoa vương giả, hương thơm thoảng trong gió gợi lòng phấn chấn, thanh tao. Khung cảnh đẹp cũng làm lòng người đẹp và nuôi dưỡng điều thiện lành, như anh làm vườn của Trung tâm Công viên cây xanh Huế, anh bảo anh cảm ơn cuộc đời, cảm ơn công việc này, vì với anh, cây lá chăm sóc anh chứ không phải anh chăm sóc cây lá, rằng một ngày nếu không đi ra vườn, không chạm tay vào một cành lá nào là anh thấy ngày hôm đó nhạt nhẽo và anh thấy buồn. Thiên nhiên luôn có những điều kỳ diệu như thế đó.
Chỉ mới mùa trảy lá mai mà lòng tôi đã mênh mang một sắc vàng tươi thắm.
Xuân An