Chín thương bến Ngự sang ngang
Mười thương, mười thương tà áo
Ố tang, ố tang tình tang, tình tang tình
…
Đó những câu hát ngọt ngào trong bài dân ca Huế “Lý mười thương” mà tôi nghe được trên dòng Hương Giang đêm ấy. Một đêm trăng thanh soi xuống dòng nước lững lờ trôi qua mảnh đất Cố đô. Từ độ ấy, trong tôi cứ vang mãi khúc đẩy đưa “ố tang, ố tang”, “tình tang tình”… của những cô gái Huế ngồi trên thuyền rồng, trong bộ áo dài duyên dáng.
Có nhiều điều ở Huế đã để nhớ để thương trong lòng tôi. Ca Huế, nói rộng ra là nền âm nhạc cổ điển Huế đã trở thành điểm nhớ sâu sắc nhất. Ai đó nói với tôi rằng, muốn nghe đờn ca tài tử phải về phương nam, ngồi trong không gian cây nhà lá vườn để tiếng đờn kìm, đờn cò… vọng sâu vào tâm khảm; còn muốn nghe ca Huế, nhã nhạc cung đình thì phải đến Huế, hòa mình trong không gian cổ điển, ngồi đối diện với những nghệ nhân và cảm nhận âm nhạc mà vua chúa đã từng nghe thuở vàng son xa lắc.
Tôi đã đến Huế nhiều lần, lần nào tôi cũng dành thời gian để nghe ca Huế trên sông Hương. Trên bến Tòa Khâm, đêm đêm, những chiếc thuyền rồng lớn nhỏ dập dìu chở khách trên sông Hương. Tiếng máy chạy cộc cạch, tiếng nước reo rạt rào, tiếng đàn lay động không gian và chất giọng ngọt ngào của cô gái Huế làm mát lòng lữ khách. Phụ nữ Huế nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt lòng, khi hát lại càng thanh thao, trong vút. Những bài hát cổ điển, bản dân ca Huế, điệu mái đẩy, mái nhì… được các thế hệ kế thừa hát bằng tình yêu âm nhạc cổ điển mênh mông. Những bản nhạc trữ tình khơi nhắc một chiều “mưa trên phố Huế”, ngợi ca “dòng sông Hương vẫn trong, nước sông Hương vẫn nồng”… gieo vào lòng khách một tình yêu xứ Huế, trong khoảnh khắc đó, khách nhận mặt Huế làm quê hương của mình. Quê hương giữa miền Trung nắng gió rát mặt, đến khi mưa lại “xối xả trắng trời” khiến người ta lầm tưởng rằng Huế mang trong lòng một “nỗi niềm chi rứa…”.
Trên dòng Hương Giang, nền âm nhạc Huế đã được sinh thành. Âm nhạc Huế đã gắn chặt với dòng sông này, với tà áo dài truyền thống, với những nhạc cụ dân tộc như bộ ngũ tuyệt tranh, tỳ nhị, nguyệt, tam, bầu, sáo, bộ gõ trống, sanh loan, sanh tiền… Tôi là kẻ yêu âm nhạc, nhất là âm nhạc truyền thống. Có lẽ vì tôi hướng nội, nếu không muốn nói là “cổ hủ”, nên tôi không mấy thiết tha với những bản nhạc hiện đại, những thể loại nhạc mà nhạc át cả lời, lời chỉ vài câu sáo rỗng vô nghĩa. Tôi may mắn khi được thưởng thức âm nhạc của nhiều vùng miền trên đất nước ta như đờn ca tài tử Nam bộ, câu vọng cổ ngoi lên từ sông nước Cà Mau, điệu bài chòi Phú Yên, bài chòi và hò khoan Quảng Nam, làn quan họ mượt mà Kinh Bắc… và ca Huế trên dòng Hương Giang. Tôi trân trọng từng giai điệu, từng khoảnh khắc được ngồi trên thuyền rồng lang bạt trên sông Hương. Bởi tôi biết khi rời xa xứ Huế, cái cảm giác ấy, điệu hò mộc mạc mà duyên dáng ấy sẽ trở thành nỗi niềm nhớ thương da diết.
Ở Huế, cái gì cũng nhuốm màu truyền thống. Nếu ai đó yêu thích những giá trị cổ truyền của dân tộc thì xứ Huế có lẽ là nơi thích hợp để họ tìm về. Huế – thành phố lưu giữ những nét xưa quý phái và dân dã, tất cả đã tạo nên chất trầm mặc, chậm rãi, thơ mộng và hữu tình cho đất Cố đô. Tôi đã đem lòng yêu Huế cũng chính bởi những nét riêng độc đáo ấy, trong đó, nền âm nhạc cổ điển chính là khao khát cháy bỏng để tôi vượt chặng đường dài đến với nơi đây. Để rồi khi xa Huế thương, câu hát “ố tang”, “ố tang tình tang”, “tình tang tình”… cứ vọng lên như thể tôi đang ngồi trên thuyền rồng, trên mặt nước sông Hương u huyền trong một đêm trăng đẹp.
HOÀNG KHÁNH DUY