Tôi từng nghe mạ tôi kể về thời đói kém. Khi hạt lúa, củ khoai đã trở nên hiếm hoi, xương rồng trở thành thức ăn chống đói vừa dễ kiếm, vừa lành. Còn đối với lũ trẻ miền biển chúng tôi, xương rồng là những người bạn, là món chơi đồ hàng, là bóng cây che mát suốt những năm tháng mùa hè nắng như đổ lửa.
Quê tôi xương rồng nhiều lắm, đan thành thành lũy san sát từ những cồn cát ven biển, kéo dài vào tận làng. Có những cây xương rồng non tuổi, nhưng phần lớn xương rồng đã bám trụ nơi vùng đất khô cằn này đều đã có tuổi đời lên đến hàng chục năm. Những cội xương rồng này thì khỏi phải nói, hàng chục, hàng trăm nhánh xương rồng đan chen lấy nhau, cùng vươn lên thành bụi thật to, thật rậm rạp.
Những nhánh xương rồng già cỗi đã mòn vẹt hết gai, thân bạc phếch vì dãi dầm sương gió. Ngược lại, xương rồng non lại mang màu xanh tươi tắn, những chiếc gai hươm hươm vàng nhọn hoắt. Với lũ nhóc chúng tôi, khi chơi đồ hàng, những thân xương rồng non, càng đẹp, càng mập thì sẽ càng đắt khách.
Ngoài thú chơi đồ hàng, với chúng tôi, mùa hè cũng là mùa xương rồng ra hoa, đậu quả. Mỗi khi lon ton theo mạ ra ruộng dưa, lần nào nhìn những bụi xương rồng lấp ló nụ, mạ tôi đều bảo trời sắp mưa. Y như rằng chỉ vài ngày sau, khi những búp xương rồng sắp nở, thế nào những cơn mưa giải nhiệt cho cái hè nắng oi cũng đến.
Mưa tưới mát đất trời, hoa xương rồng hít hà trong hơi mát ẩm lạnh ấy cũng bừng nở. Hàng ngàn đóa hoa từ hàng chục, hàng trăm bụi xương rồng khác nhau chẳng hẹn mà gặp, rực rỡ phô vẻ đẹp kiều diễm ngay giữa những ngày hè.
Với lũ trẻ làng quê chúng tôi, hoa xương rồng nở không quá yểu điệu như hoa quỳnh, cũng chẳng ngào ngạt, thơm nức mũi như dạ lan hương. Nhưng giữa cồn cát trắng, ngay dưới cái nắng chói chang của mùa hè ấy, hoa xương rồng với màu trắng ngà tinh khôi, với hàng trăm cánh hoa tỏa tròn, bao lấy nhị và nhuỵ hoa hươm vàng ấy lại là loài hoa đẹp và mạnh mẽ nhất.
Sáng nở, tối cụp, những đóa hoa bung mình giữa nắng hè chỉ vài ngày đã dần teo lại. Thế là sau khi được ngắm vẻ đẹp của loài hoa trảng cát, lũ trẻ chúng tôi lại tiếp tục ngóng chờ xương rồng đậu quả.
Nhiều hoa là vậy, thế mà cả trảng xương rồng đôi khi chẳng có quả nào. Sẽ may mắn lắm nếu ở một bụi xương rồng nào đó chúng tôi tìm được một vài quả xương rồng đang tượng hình. Từ lúc ấy đến khi chín, nào ốc sên, sâu bọ, bao thứ vây quanh, những quả xương rồng tí tẹo vẫn nhẫn nại hứng sương, vờn gió, đợi chờ đến ngày đổi màu, chín thơm trên cây.
Sau khi chín, xương rồng trở thành vàng ròng của tụi nhỏ chúng tôi. Lanh lẹ né gai để vặt quả, nhẹ nhàng lột lớp vỏ màu đỏ bắt mắt, cắn một miếng xương rồng, vị chua chua thanh thanh, tiếng từng hạt xương rồng vỡ giòn ngon sừng sực xộc lên thơm điếc cả mũi.
Cách đây không lâu, tôi may mắn bắt gặp một cây xương rồng đậu những 3 – 4 quả. Có quả còn non, màu xanh thật tươi với những chiếc lông tơ bé tí. Có quả đã chín nhừ, sắc đỏ của quả đang dần chuyển sang màu huyết dụ. Lòng tôi lại rộn lên những sắc màu, niềm vui rộn rã của những ngày thơ bé. Nhẹ tay nhón từng quả cho vào túi áo, tôi lâng lâng chạy xe từ làng lên thành phố. Trong túi tôi không chỉ là những quả xương rồng, đó còn là ký ức về những mùa hoa, những buổi chơi đồ hàng và cả một bầu trời tuổi thơ trong vắt.
TUỆ LÂM