Hồi sinh di sản: Hổ quyền ở Huế thời Nguyễn

Hổ Quyền ở Huế đầu thế kỷ XX. Ảnh: Delcampe.net

Hổ dũng mãnh nên dân gian kinh sợ, thờ cúng và triều đình Nguyễn thường ban bố lệ khuyến khích săn bắt diệt trừ nạn hổ. Đặc biệt dân làng Phù Bài ở Huế và làng Thủy Ba ở Quảng Trị nổi tiếng tài săn bắt hổ, được phiên chế vào vệ Võng Thành đặc trách nhiệm vụ độc đáo này, với nhiều điển lệ rất chi tiết, mà có khi lực lượng lên đến hơn 500 người. Ở làng Phú Bài (Huế), Thủy Ba (Quảng Trị) và Tiên Cảnh (Quảng Nam)vẫn lưu truyền nhiều giai thoại độc đáo về nghề vây cọp nổi tiếng xưa nay.

Chính nhờ có sức mạnh chúa sơn lâm như vậy mà các chúa Nguyễn đã chọn hổ làm đối trọng cho một cuộc đấu không cân sức để đặc biệt tôn vinh voi,với sứ mệnh nhấn mạnh vai trò to lớn của tượng binh trong các chiến thắng quân sự suốt thời Đàng Trong – thời Nguyễn, từ cội nguồn mối quan hệ giao hảo tận thời Lê Trung hưng ở vùng Cửu châu ky my của Lào, thông qua ải Ai Lao (Lao Bảo).

Tượng binh có vai trò đặc biệt trong quân đội thời Nguyễn và trong chiến trận, từng được thiêng hóa, điển chế hóa, nhân hóa thành những chiến sĩ anh hùng quả cảm, hy sinh anh dũng để chiến đấu, cứu nguy đồng đội qua bao câu chuyện cảm động, cụ thể như động tác “ré” lên trước khi gục ngã. Đến thời Gia Long, triều đình cho xây dựng nên miếu Long Châu (dân gian gọi điện Voi Ré, nằm sát Hổ Quyền) để thờ 15 vị thiên thần, nhân thần trong cõi có sứ mệnh bảo an cho vương triều và đặc biệt là thờ 4 thần vị voi đại tướng quân có chiến công hiển hách là: (1). Hùng Tượng Ré/Rí/Lý thần vị, (2). Tứ phong vi Đô Đốc Hùng Tượng Bích thần vị, (3). Tứ phong vi Đô Đốc Hùng Tượng Nhị thần vị và (4). Tứ phong vi Đô Đốc Hùng Tượng Bôn thần vị (Nguyễn Đình Hòe, BAVH, số 1/1914, Lê Đình Hùng dịch). Lệ định tháng 5/Canh Thìn (1820) chuẩn cấp cho Tượng quân mỗi năm được 100 quan tiền để các thờ thần ở miếu Long Châu, hằng năm cứ đến tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 11 thì chọn ngày tốt để tế (Thực lục, II, tr. 68).

Từ sự trọng thị đặc biệt đó đối với voi mà nhà Nguyễn đã có cách hành xử thiên lệch với vị chúa sơn lâm thông qua một cuộc đấu không cân sức giữa voi và hổ: voi to lớn lại no đủ, có nài điều khiển trong khi hổ bị nhịn đói và cắt hết móng vuốt.Chiến cuộc này diễn ra ở ba đấu trường rất đặc biệt là trên cồn Dã Viên thời chúa Nguyễn, trước Kinh thành và ở Hổ Quyền thời Nguyễn.

Đội tượng binh của nhà Nguyễn. Ảnh: TL

Trong một trận đấu voi – hổ ở phía trước Kinh thành Huế hồi tháng 5/Kỷ Sửu (1829), vua Minh Mệnh ngự thuyền sông Hương để xem. Lúc Thị lang Vũ khố Hồ Hữu Thẩm sai tượng dịch buộc cọp để thử voi nhưng do dây lỏng nên hổ sổng ra, chạy gần đến thuyền vua, binh lính đón đánh chết ngay. Vua xuống dụ nghiêm trách vị Thị lang phải tội cách lưu. Do vậy mà tháng Giêng/Canh Dần (1830), vua Minh Mệnh cho xây đắp Hổ Quyền ở gò Long Thọ, trở thành một đấu trường độc đáo xưa nay (Thực lục, II, tr. 854; III, tr. 10). Đầu thế kỷ XX, Huế có Rue des Arènes (đường Hổ Quyền), nay là đường Bùi Thị Xuân.

Pierre Poivre đến Huế đầu năm 1750 đã chứng kiến một trận đấu giữa hổ và voi trên cồn Dã Viên, với 40 con voi đồ sộ sang sông cùng lính tráng nghi vệ đứng thành hàng bao quanh, cùng những con cọp ở phía đối diện. Sau khi nhà vua phát lệnh, một con cọp được thả ra khỏi chuồng, đáng thương vì bị nhốt lâu ngày, cắt hết móng vuốt, may miệng, bị buộc chặt bởi sợi dây thừng dài. Con voi tách ra khỏi hàng, bước chậm đến gần cọp, nó cuốn vòi sợ bị chụp và dùng cặp ngà xốc nâng con cọp, quay lên cao cho đến khi cọp chết. Thậm chí trong một ngày, đàn voi từng hạ tới 18 con cọp như vậy (Voyage de Pierre Poivre en Cochinchine).

Souvenir de Hue của MichDucDuc Chaigneau (VICAS Huế, Nxb. Thuận Hóa, 2016) cũng mô tả câu chuyện này thời Gia Long với sự sinh động, chi tiết hơn, nhất là những tình huống sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Khi quản tượng thúc voi đến lùm cây, cọp nằm im, ẩn mình vì sức lực yếu đi. Cọp lo sợ nhìn voi, voi đưa ngà hất văng cọp, quản tượng ngăn lại và chỉ trong chớp mắt, cọp lại đứng lên, thu hết tàn lực với cú nhảy chộp lấy vòi voi, voi hoảng sợ tột cùng, rống to kinh hoàng, tìm cách hất cọp ra xa do bị mất móng vuốt và cọp nhanh chóng bị hạ. Thời Gia Long có một sự kiện bi thảm khi cọp nhanh như chớp bay vọt lên cao, đánh mạnh vào thái dương, làm quản tượng bất tỉnh, ngã vật xuống và voi bỏ chạy, lùi lại, dẫm chết ông. Khi con voi thứ hai lâm trận, với nỗ lực tột cùng, cọp bứt đứt dây, làm đám đông hỗn loạn vì sợ, buộc quan quân phải kết liễu nó bởi một rừng lao.

Ông hổ là chúa sơn lâm, có ảnh hưởng rất đậm nét trong đời sống tín ngưỡng dân gian miền Trung, nhưng lại rất khiêm tốn trong điển chế thời Nguyễn. Từ vai trò đặc biệt của voi gắn liền tượng binh hùng hậu từng đem lại những chiến thắng quyết định nhờ vào cội nguồn hữu nghị quốc tế với Ai Lao mà triều đình Nguyễn đã có nhiều điển chế vinh danh độc đáo, tiêu biểu là việc xây dựng miếu Long Châu (điện Voi Ré). Thậm chí về sau triều đình còn xây dựng nên Hổ Quyền là một đấu trường độc đáo xưa nay nhưng tên gọi đó chỉ trên danh nghĩa, như tạo đối xứng với Voi Ré mà thôi bởi đó là mồ chôn hổ, chỉ để vinh danh voi.

Trong tương quan tiệm cận tính chất văn hóa Đông Nam Á, nhà Nguyễn đã biểu tượng hóa voi – tượng binh với cặp đôi di sản Voi Ré – Hổ Quyền độc đáo. Việc dữ liệu hóa, số hóa để tái hiện câu chuyện voi – hổ trên không gian ảo đến việc trùng tu tôn tạo cụm di tích này sẽ giúp viết nên những câu chuyện di sản độc đáo, càng phát huy giá trị của cụm di tích này trong đời sống đô thị di sản, đúng tinh thần hồi sinh với những giá trị độc đáo, đặc trưng.

MINH PHƯƠNG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Những gia đình “thắp lửa trái tim

Gia đình Huỳnh Thị Ngọc Trang và Trần Thị Nghĩa – Trần Thị Hiếu ở …