Thuở nhỏ, lá sương sâm là một trong những thức quà mát lành của tụi trẻ con ở làng tôi. Chen chúc trên trảng cát quanh năm loang loáng màu trắng, những dây sương sâm mảnh mai vươn mình, men theo lùm bụi rậm rạp, những thân cây bạch đàn, keo, tràm để đón nắng.
Sương sâm có hai loại, đó là sương sâm trơn và sương sâm lông. Nhưng ở làng tôi, những dây sương sâm lông với chiếc lá na ná hình trái tim mới chiếm ưu thế. Giữa những cồn cát bỏng, rậm rạp đan xen giữa màu xanh của bao loài cây khác, dây sương sâm chẳng phải dễ tìm. Bởi thế chúng tôi phải chui bờ, lủi bụi, chịu gai, dây leo cào xước cả tay chân, lặn lội từ góc rú này sang góc rú khác để hái lá.
Thành quả sau hàng giờ mò mẫm trong rú, mỗi đứa trẻ nít chúng tôi được một nắm lá. Có đứa may mắn tìm được cây sương sâm to, say sưa bứt lá cho vào vạt áo. Khi tụ họp lại, sương sâm được giao cho đứa lớn nhất bọn. Vò sương sâm khá tốn sức, bởi thế đôi tay càng khỏe, càng dẻo sẽ càng hiệu quả.
Từ những nắm lá màu xanh ngăn ngắt ấy, sương sâm được rửa cẩn thận, sau đó vò thật kỹ, thật nát. Màu xanh từ nắm lá sương sâm chuyển dần sang xanh rêu, hòa lẫn với thau nước nhỏ đã chuẩn bị trước đó. Đến lúc này, chúng tôi mới mang “phép thuật” của mình ra. Đó là một chiếc mai mực thật to, thật trắng. Nói về chiếc mai mực cũng lắm kỳ công. Chúng tôi phải ra biển, đi dọc bãi cát. Có hôm thu được một vài chiếc mai, có hôm không. Phải may mắn lắm sóng biển mới đánh dạt vào bờ những chiếc mai mực to. Cả nhóm nhao nhao vui mừng, giao chiếc mai quý giá cho một thành viên cất giữ.
Chiếc mai được cẩn thận cất giữ giờ đây sẽ quyết định món thạch sương sâm ngon hay dở. Với đôi tay thật khéo, đứa lớn nhất bọn dùng dao cạo lớp bột mịn từ mai mực cho vào thau. Sau đó chúng tôi lược lá, cặn để sương sâm chóng đông và cho ra thành phẩm vừa dai, vừa mềm mịn.
Chỉ sau vài tiếng, chiếc thau đựng sương sâm dần sánh lại, sau đó đông đặc. Trong thời gian chờ đợi ấy, lũ trẻ nít chúng tôi vừa chơi đuổi bắt, năm mười, vừa kiếm đường để sẵn. Màu thạch sương sâm đẹp quá, mảng thạch trong trong, ánh lên màu xanh rêu mát lạnh. Mùi thơm từ miếng thạch xông lên mũi, đó là mùi ngai ngái của lá tươi, mùi nắng, mùi gió, mùi của cồn cát quanh năm nghe tiếng sóng vỗ ầm ì vào bãi cát.
Cẩn thận cắt từng lát thạch, chỉ một chút đường là lũ trẻ chúng tôi đã có món ăn giải nhiệt mùa hè mát rượi. Miếng thạch sương sâm thơm thơm, dai mềm. Chưa kịp nhai thì cái mát, cái dịu của lá đã tan ngay vào miệng, thấm vào người. Cái ngon ngọt, mát lành ấy như xoa dịu đi những vệt nắng như đổ lửa, xoa dịu cả những giọt mồ hôi, những vết gai cào khi chúng tôi vào rú tìm lá.
Cũng đã lâu lắm rồi, từ khi lớn lên, rời làng để tìm cho mình vùng đất mới, tôi không còn vào rú để tìm lá sương sâm, vì chỉ cần lên Facebook, gõ gõ tìm kiếm một hồi là đã có người ship thạch sương sâm đến tận nhà. Đi kèm với chiếc thố bằng nhựa, người bán còn tỉ mỉ pha chế nước đường, nước cốt dừa và hạt é để món ăn thêm bắt vị. Nếm một chút thạch, mùi vị vẫn thật ngon, thật mát. Nhưng bên tai tôi đã không còn những tiếng cười râm ran của lũ bạn. Không còn những gương mặt thân quen đen nhẻm nhưng thật tươi tắn. Không còn cảnh cả lũ trẻ xúm nhau nhìn đứa lớn nhất bọn vò lá, cạo mai mực. Nhưng ở đâu đó trong tâm hồn tôi, những kỷ niệm đẹp ấy vẫn vẹn nguyên hình hài, vẹn nguyên như ký ức về dây sương sâm với những chiếc lá hình trái tim rung rinh trong nắng.
Mai Huế