Lạc quan sẽ là chìa khóa…

Chuẩn bị nấu ăn, tôi mở vòi nước ở máy lọc lấy nước luộc rau, cùng lúc đó tranh thủ pha trộn các nguyên liệu để làm món chả tôm. Mải mê thế nào tôi để nước chảy tràn, lúc nhớ ra thì nước đã lênh láng một góc sàn nhà. Quen với “sự cố”… đãng trí của vợ, nghe thấy những lời tự trách của tôi, lần nào chồng tôi cũng sẽ nói: “không sao, để anh lau”. Anh chưa bao giờ cáu giận hay trách móc, chỉ luôn tươi cười xoa dịu sự áy náy của tôi, anh bảo “nhờ nước tràn mà anh lại được dịp lau máy lọc và nền sạch sẽ, cũng tốt chứ sao”.

Nghe chồng nói, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng vì cảm kích và hạnh phúc. Suy nghĩ đơn giản để biến chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành chuyện không có gì, đó là một hành trình giác ngộ và trưởng thành không phải ngày một ngày hai học hỏi mà nên. Tôi vừa yêu vừa nể trọng người đàn ông của mình, và cũng dần học được cách tĩnh tại, nhìn nhận mọi thứ ở góc độ tích cực nhất.

Lấy chồng và chấp nhận từ bỏ công việc ổn định ở gần nhà để theo anh định cư xa quê hơn nghìn cây số. Những ngày đầu đến nơi ở mới, chồng bận đi làm, tôi một mình lủi thủi ra vô trong căn hộ hơn 60m2 khu tập thể. Tuy nhà với nhà san sát, nhưng mọi người đều đi làm, đi học tối ngày nên hiếm có cơ hội qua lại, trò chuyện với ai. Nhớ quê, nhớ cha mẹ, bạn bè, món ăn chốn cũ, tôi buồn như muốn phát điên. Đem hồ sơ xin việc gửi mấy chỗ, nhưng nơi thì yêu cầu quá cao về bằng cấp và các phần việc đảm nhận, chỗ phù hợp năng lực thì lại không tuyển người trên 30 tuổi… Loay hoay cả tháng trời tôi vẫn chẳng tìm được việc. Càng nóng lòng tìm kiếm việc làm càng cảm thấy mệt mỏi, bức bí trong lòng. Tôi lo sợ và mặc cảm với bản thân, nghĩ rằng nếu mình không có công việc thì giá trị bản thân sẽ bị hạ thấp; nếu không đi làm, chả mấy chốc tôi sẽ trở thành người đàn bà bếp núc xuề xòa, nhếch nhác…

Sau nhiều ngày tâm trí tù túng trong mớ suy nghĩ tiêu cực, tôi quyết định dậy sớm đi tập yoga và mỗi chiều cùng chồng chạy bộ. Hoạt động thể chất khiến cơ thể ngày một khỏe khoắn, tôi dường như không để tâm nhiều đến hai từ “thất nghiệp” nữa. Thay vào đó, tôi nghĩ mình nên tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi này, bởi mười mấy năm qua tôi đã miệt mài làm việc mà hiếm khi dành thời gian cho mình. Và tôi bắt đầu viết lách. Bao nhiêu ký ức ấu thơ, những câu chuyện đời sống được trải nghiệm và chứng kiến trong suốt thời gian đi làm, tôi dần thể hiện chúng trên trang viết. Nhiều khi tôi viết chỉ để giải tỏa một điều gì đó làm mình khó chịu, những điều không nói được với ai. Từ những đoạn văn ngắn chia sẻ trên trang facebook, trong số bạn bè có vài nhà báo ngang qua đọc được, họ nói tôi gửi bài cộng tác. Thế là những “tự sự”, những ký ức vui buồn của tôi dần có chỗ để nương náu. Cộng tác với vài tờ báo, tôi có khoản thu nhập nho nhỏ. Số tiền không lớn, song tôi thấy mình vui vẻ và thoải mái.

Tôi đã nghĩ, nếu không thất nghiệp thì mình sẽ chẳng có cơ hội để phát tiết khả năng văn chương của bản thân. Viết và tôi khám phá ra mình là người giàu có. Giàu kỷ niệm, giàu trải nghiệm, giàu lòng trắc ẩn và xúc cảm…

Mấy tháng sau kết hôn thì tôi có thai. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi em bé 8 tuần không có tim thai, bác sĩ chỉ định kết thúc thai kỳ. Cả hai vợ chồng buồn đến mất ăn mất ngủ. Buồn là vì chúng tôi đều đã lớn tuổi, tôi không còn trong độ tuổi sinh nở lý tưởng nữa. Chồng động viên tôi, rằng con cái trời cho, hãy chỉ nghĩ đơn giản rằng con và chúng ta chưa đủ duyên lành để gặp được nhau. Cứ sống chân thành, tử tế, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Tôi đã chấp nhận mất mát ấy một cách nhẹ nhàng, không chỉ bởi lời an ủi của chồng, mà còn vì sự tự cân bằng cảm xúc của chính mình. Suy cho cùng, buồn khổ, vật vã cũng không thay đổi được thực tế. Mọi chuyện bằng cách nào đó đều sẽ có cách giải quyết và biến chuyển phù hợp của nó. Điều tôi cần và có thể làm duy nhất là bước qua.

Đối diện với mọi cảnh huống bằng góc nhìn lạc quan, đó là chiếc chìa khóa và là sức mạnh tạo ra năng lượng tích cực giúp chúng ta vượt qua những thời điểm khó khăn. Tôi tin rằng, chỉ cần luôn lạc quan hướng về phía trước, thì mọi trắc trở ở thời điểm hiện tại sẽ biến thành một món quà mà định mệnh dành tặng cho bạn.

MAI ĐÌNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Những gia đình “thắp lửa trái tim

Gia đình Huỳnh Thị Ngọc Trang và Trần Thị Nghĩa – Trần Thị Hiếu ở …