Từ cầu Dã Viên có thể nhìn bao quát cả thành phố
Sau một chuyến “du hành” quanh Thành nội, tôi không chọn rẽ qua cầu Trường Tiền hay Phú Xuân mà “dong” thẳng đường “phượng bay”, vòng đến cầu Dã Viên. Lưu lượng xe ở đây vừa phải, tôi có thể đi với tốc độ chậm rãi và thưởng ngoạn phong cảnh. Bát vọng lâu nhỏ nhắn và hoài cổ nằm dọc hai bên cầu, chiếu rọi bởi những ngọn đèn vàng lãng mạn và chói sáng, là nơi trú ngụ hoàn hảo cho những tâm hồn mơ mộng. Sự tương phản giữa vẻ sắc lạnh, cứng cáp của cầu đường sắt Bạch Hổ và tháp nước (Nhà máy nước Dã Viên) với nét mềm mại của cây cầu son trẻ khiến bức tranh thị giác càng thêm sống động và gợi cảm.
Không gian xanh mướt hai bên bờ sông Hương
Đêm đến, cầu Dã Viên như một đường cong thơ mộng của thành phố, một vệt sáng tươi đẹp và quang đãng. Nếu cầu Trường Tiền là biểu tượng của lịch sử, của sự thanh lịch và quyến rũ, cầu Phú Xuân mang dáng dấp hiện đại và năng động, thì cầu Dã Viên là sự giao thoa giữa vẻ đẹp kiến trúc cổ điển và tân thời.
Tôi để xe trước vọng lâu, lững thững đi vào, dựa vào lan can ngắm dòng Hương trôi chậm rãi và yên ả. Hơi mát và hương thơm của dòng sông khiến tôi cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Tôi xõa tóc để những cơn gió mơn man và vuốt ve mái đầu, cảm thấy như trút bỏ được không biết bao nhiêu là ưu phiền, hờn giận. Bãi cỏ xanh đung đưa theo chiều gió như tấm thảm nhung mượt mà, mướt mát. Màn đêm huyền ảo khiến những lao xao nhẹ nhàng đó càng thêm tinh tế và dễ thương.
Những khi tôi đi cùng bạn bè, cuộc trò chuyện giữa không gian mở này dường như kéo dài không hồi kết. Không trà, không cà phê, không bàn ghế sang trọng hay âm nhạc thời thượng, chúng tôi ngồi bên nhau, hòa mình vào thiên nhiên, với đất mẹ, cảm thấy như được trở về với chính mình.
Từ cầu Dã Viên phóng tầm mắt về hướng đường Bùi Thị Xuân, tôi tình cờ bắt gặp một góc Đà Lạt giữa lòng thành phố Huế. “Con dốc” thoai thoải, cong cong, càng về đêm không khí nơi đây càng lạnh, cảm giác như đang đứng giữa cao nguyên Lâm Viên. Đà Lạt là thành phố tôi rất yêu quý, mấy năm nay dịch bệnh chẳng được đến thăm nên khi được hội ngộ “người bạn cũ”, lòng tôi phấn chấn và rộn rã. Hai thành phố xinh đẹp, cổ kính và tĩnh mịch, có nhiều nét giống nhau thật thú vị, có nhiều thứ khiến người ta thương.
Còn nhớ những ngày sau Tết Nguyên đán 2021, tôi đến rạp xem phim “Gái già lắm chiêu V” để được ngắm nhìn một xứ Huế vương giả. Huế trong phim thật ngọt ngào và bay bổng trong nhưng thước phim hẹn hò của Lý Linh và Jonathan Vĩnh Thụy (lăng Minh Mạng); nghiêm trang, bí ẩn trong buổi đấu giá cổ vật hoàng gia ở Duyệt Thị Đường…
Cảnh tôi ấn tượng nhất lại nằm ở cuối phim khi Lý Lệ Hồng chạy đến báo tin cho Lý Linh rằng Lý Lệ Hà, mẹ cô nhảy cầu Dã Viên tự vẫn, Lý Linh đã gác lại thù hận, chạy như bay giữa cơn mưa đêm, người ướt sũng, òa khóc gọi tên mẹ, những bậc đá dường như dài bất tận trong mỗi bước chân cô. Khi đến vọng lâu nơi Lý Lệ Hà đã nhảy xuống, cô gào lên trong nước mắt: “Ai cho bà chết, ai cho bà chết hả?”.
Lý Lệ Hà sau đó được cứu sống và trở thành tu sĩ, có lẽ bà mong cây cầu này sẽ gột rửa những oan trái và tội lỗi của bà.
Nếu có dịp đến Huế, bạn thử đến cầu Dã Viên, từ đây bạn sẽ thấy có một Huế rất hiền hòa, trong lành tựa như dòng Hương vậy!
Bài: THỤC ĐAN – Ảnh: H.T