Bài thơ đô thị Huế

Sông Hương – nguồn cảm hứng vô tận của các văn nghệ sĩ xứ Cố đô. Cuộc thi thơ về Huế đã nhận được hơn 2000 bài thơ từ khắp cả nước, đều viết về tình yêu và di sản văn hóa của xứ Huế. Những địa danh, vùng đất, di tích và con người xứ Huế hiện lên sống động và tươi đẹp trong thơ.


Sông Hương – nguồn cảm hứng bất tận của các nghệ sĩ xứ Huế

Cuộc thi thơ về sông Hương đã diễn ra từ tháng 3/2023 đến tháng 11/2023 và đã thu hút sự tham gia của hơn 400 tác giả từ khắp mọi miền đất nước, với gần 2000 bài thơ dự thi. Đa số các bài thơ dự thi đều tập trung viết về tình yêu dành cho miền sông Hương – núi Ngự, nơi đây đại diện cho di sản, văn hóa, thiên nhiên và con người của xứ Huế. Các địa danh quen thuộc, các vùng đất, đầm phá trong khu vực này được tái hiện sống động và rực rỡ trong từng câu thơ, tạo nên một cảm giác như những nốt nhạc trong trạng thái rung động. Từ làng Bích họa trong thơ Đức Sơn với cảm nhận về mưa thiền “Vời vợi Túy Vân” và “Trăng cảng cá”, đến những di tích lịch sử mang dấu tích của thời gian, những kỷ niệm phai mờ. Từ bờ biển cát trắng Phong Hải, dọc theo con sông Tam Giang lên đến núi rừng A Lưới, đó là một Huế đa sắc, mộc mạc và quý phái, với những âm điệu trầm lặng sâu sắc như âm nhạc của xứ Huế vọng mãi trong thời gian. Niềm đam mê với Huế đã trở thành nguồn tài liệu cho nhiều câu chuyện, những ngôn từ đậm chất quê hương tràn vào thơ tự nhiên như lời gọi mời sự trở về giữa một Huế với khung cảnh sương khói mơ hồ. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã viết về mong ước được gặp một Hàm Nghi, đại diện cho vẻ đẹp của sơn hà…; nỗi niềm dưới ánh trăng tỏa sáng tấm lòng không chịu khuất phục trước kẻ thù: “Chiếu Cần Vương rọi bốn phương”. Vua không chỉ là người có ngai vàng, hoa gấm và danh vọng; nhà thơ nhìn nhận vua như một bức tranh của cái đẹp, tìm lại vẻ đẹp của sơn hà, đau đáu trong nỗi lòng về quê hương khi phải rời xa hàng vạn dặm. Đó là những dòng thơ bi tráng và xúc động về một di sản tinh thần vô giá để lại cho muôn đời sau. Tác giả Nguyên Quân đã sử dụng những câu thơ đậm chất về miền cổ xưa đẹp lộng lẫy, với những kỷ niệm tràn đầy khi tác giả đứng trước những nơi đó với nỗi nhớ về những thứ đã mất, với rêu phong và ánh sáng mới. Trong thơ của anh, có sự hòa hợp ấm áp giữa thiên nhiên, di tích và những dấu vết của con người, đó cũng là thành công trong việc sử dụng từ ngữ. Tác giả Lữ Mai đã mang đến những câu thơ lạ mà như là tiếng thở dài từ xưa, thanh thoát và cao vút giữa bối cảnh của tình yêu: “ai nhủ trăng vào cõi/ ai tiên tri thương tích mau lành/ ai ngắt nhánh đêm lành lạnh/ sương khói đành theo gót mỹ nhân”; cảm giác về những từ ngữ trở thành nàng công chúa, hoặc chàng trai cưỡng vói tang bồng khi thấm thía “nỗi u trầm cung cấm”, khi đã nghe rêu phủ lên những bước đợi mãi mà không đến, mãi đến mà không đến được. Đó như là tiếng “Gọi” hay “Khách xa” trước “Gõ cùng” với bóng dáng của “Trà nương” và lời “Thủ thỉ” bên ánh “Phượng lòa” của “Vòm Huế” vang mãi trong tâm hồn. Huế hiện ra với một sức sống mới lạ. Những nét vẽ của Nguyễn Thị Kim Nhung về Huế rất tinh tế và tươi sáng, với “mái chè

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Thu về trên kinh thành Huế

Có ai từng cảm nhận cái se lạnh đầu thu trên những con phố cổ …