Đoạn trích kể về câu chuyện tình cảm đầy xúc động giữa tác giả và Phen, một cô gái dân tộc xinh đẹp, qua những dòng tin nhắn và hồi ức về những kỷ niệm ngọt ngào, nhưng cũng đầy nuối tiếc và hối tiếc. Mối quan hệ của họ chứa đựng nhiều ẩn số và sự chờ đợi trong mơ ước.
Đèo Em Xuống Làng Hoa
Lần thứ hai tôi đèo em xuống làng hoa, kỷ niệm từ lần đầu em làm bài thực tập về hoa giấy Thanh Tiên. Tên em là A Phen, nhưng tôi thích gọi em là Phen. Vẻ đẹp lai giữa bản quán và hiện đại của Phen đã khiến tôi say đắm. Ánh mắt đen láy, làn da trắng phau và khuôn mặt hút hồn của em như mây mùa thu chưa tản hết. Tôi ngạc nhiên khi biết Phen là cô gái dân tộc ở A Lưới mà có làn da trắng như vậy.
Phen muốn mua hoa giấy, đóng hộp để mang vào Sài Gòn lập nghiệp. Em kể về giấc mơ thấy con cầm hoa giấy Thanh Tiên làm vườn hoa, mơ đó như một khúc quay về quá khứ hơn là tương lai. Tôi cười và đề nghị Phen chờ đến khi có con rồi hãy gửi hoa giấy. Phen thú vị trả lời và đề cập đến khái niệm “thong thái” một cách hóm hỉnh.
Cuộc gặp gỡ với Phen khiến tôi nhớ nhiều kỷ niệm, nhưng sau đó, em rời Sài Gòn trở về A Lưới và mất liên lạc với tôi. Tôi cố gắng tìm hiểu về Phen nhưng không thành công. Khi Phen nhắn về quán cà phê M., tôi cảm thấy như chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
Câu chuyện về Phen và những kỷ niệm đã qua khiến tôi cảm thấy xúc động. Em vẽ lại những phong cảnh quê hương và thành phố, mang theo những kỷ niệm đẹp. Tôi nhận ra tình cảm thầm kín và hồi ức trong lòng Phen, và tôi không thể không cảm thấy tiếc nuối.
Hẹn Hò Trên Sông An Cựu
Gặp Phen trở lại, tôi cảm thấy như đang sống lại những khoảnh khắc ngọt ngào của quá khứ. Em nhắc về căn phòng trọ cũ và những kỷ niệm buồn vui khi ở đó. Tôi cảm thấy mình không thể nào quên được những giây phút đẹp nhất của tuổi trẻ.
Phen chia sẻ về việc vẽ lại những nơi quen thuộc từng vui, từng buồn. Em muốn bước lại như ngày xưa, và tôi hiểu rằng em đang tìm lại chính mình trong những bức tranh. Mưa rơi trên sông An Cựu, làn nước mát lành như muôn năm, là nơi Phen hồi sinh và tìm lại chính mình. Hai chúng tôi lại bước đi trong miền mưa thuở ấy, bên nhau, trong cõi hồn.
Những kỷ niệm với Phen vẫn sống mãi trong tâm trí tôi, như một bài học về tình yêu và hồi ức. Để lại cho tôi nhiều suy tư về quá khứ và tương lai, về việc hiểu và tha thứ, về việc trân trọng những điều tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa trong cuộc sống. Phen, người con gái dân tộc đẹp nhất trong tâm trí tôi, sẽ mãi là một phần không thể thiếu của quãng đời tôi.
Nguồn thông tin được tham khảo từ: huengaynay.vn
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue.org