Trời mưa xối xả, hai bên đường nước không rút kịp đọng lại thành vũng lớn. Hình như người ta vội vã hơn để mong về nhà tìm chút ấm áp, khô ráo. Chị cũng vậy, mong kịp về nấu bữa trưa cho cả nhà sau một buổi sáng bộn bề. Chợt một chiếc xe máy đi từ đằng sau phóng ào tới, nước bắn tung tóe. Đang mặc chiếc áo mưa, vậy mà nước vẫn bắn vào ướt cả chiếc áo ấm của chị, vậy là lại phải thay áo rồi. Cô gái ngồi trên chiếc xe vừa bắn nước mưa vào chị quay lại, ánh mắt áy náy: “Em xin lỗi chị, em không cố ý, tại em vội quá!”. Chị mỉm cười, nụ cười hiền lành, nhỏ nhẹ: “Thôi, không sao em!”.
Ngang ngã ba đường hẹp, một chiếc ô tô cũng có ý muốn quẹo vào con đường chị đang hướng đến. Chị đi chậm lại, có ý nhường. Không ngờ chiếc xe ấy cũng chạy chầm chậm. Người cầm vô lăng bấm còi, nhìn chị với ý bảo chị hãy rẽ trước đi. Bất giác, cả hai nhìn nhau cùng cười, dường như những giọt mưa không còn là nỗi khó chịu nữa mà lại reo ca rất đáng yêu.
Mấy hôm nay Huế mưa nên hàng dừa của chị cũng bán ế hơn. Đang ngao ngán vì bán ế mà đợt dừa này lại không được ngon như mọi hôm thì có người ghé vào. Chị ái ngại nhìn trái dừa sau khi chặt xong nước không nhiều mà cùi dừa lại hơi non, kiểu ni bị khách nhăn là cái chắc. Chị xởi lởi vừa đưa vừa phân bua: “Em thông cảm cho chị hôm nay trái dừa không được ngon bằng mọi hôm, để bữa sau chị bù lại cho em nhé!”. Cô bé cười tươi: “Dạ không sao đâu chị, bán buôn có khi này khi khác, có ai muốn mua đồ dở về bán để khách nhăn mặt đâu!”. Một người khách nữa lại ghé: “Em ơi, hôm bữa nghe em bày cách kho nước dừa với thịt kiểu người Nam bộ, đứa con chị thường ngày nhác ăn vậy mà hôm đó nó ăn hết hai chén cơm luôn. Cám ơn em nè!”. Khỏi phải nói, chị thấy công việc bán dừa của chị mới hạnh phúc, những trái dừa trước mặt chị sao mà dễ thương đến thế!
Vào chợ, ngang hàng nào người ta cũng mời chào, có hàng chị ghé, có hàng chị không mua, nhưng vẫn mỉm cười đáp trả một cách biết ơn. Chị nghe người ta nói với nhau sau lưng: “O ni ở mô mà thấy quen quen hí!”. Chị hiểu rằng không phải họ quen chị, mà vì nụ cười thân thiện của chị. Người ta có lòng mời, chắc họ sẽ vui lắm nếu nhận được nụ cười dù mình không mua. Chị dừng lại trước một người đàn ông đã luống tuổi ngồi ngay giữa đường. Trước cổ ông là một cục u to bằng cái tô khiến ông thở một cách khó nhọc. Ông chìa chiếc rá trước mặt, chờ đợi lòng từ tâm kẻ qua người lại giữa chợ đời. Lặng lẽ, chị lấy tờ tiền mười ngàn đặt nhẹ vào chiếc rá, nhìn ông âu yếm mỉm cười trước khi quay đi. Chị không muốn mình ban tặng một cái nhìn, một tiếng thở dài ái ngại. Chị muốn được trao tặng một nụ cười.
Một hôm, chị đau phải nằm viện. Anh đến, ánh mắt đầy yêu thương. Ngồi bên chị thật lâu, hỏi thăm sức khỏe chị, anh kể toàn chuyện tếu, những câu chuyện đôi khi chị đã từng nghe anh kể rồi nhưng vẫn làm chị không khỏi phì cười. Anh cười, chị cười, cả phòng bệnh đều cười. Ngoài khung cửa bệnh viện, ánh nắng chiếu soi những tia nắng ấm áp. Đàn bồ câu nhẩn nha chơi đùa, bình yên. Bất giác, những cơn đau như không còn tồn tại nữa, chị yên tâm dưỡng bệnh, tin về một ngày mai sức khỏe bình an.
Trang Thùy